Editor: Đào Tử
________________________________
"Bị người khác đoạt trước rồi? Ai?"
Công Tây Cừu phải thừa nhận, anh ta khá là hả hê.
Mưu sĩ sứ giả cứ như không nhìn thấy biểu cảm nhỏ nhặt của Công Tây Cừu, chỉ lạnh lùng đáp: "Hiện tại chưa rõ, chỉ biết người lấy quốc tỷ không đơn giản, một là có năng lực đặc biệt che giấu quốc tỷ, hai là có công cụ đặc biệt. Hai ngày trước còn có thể mơ hồ cảm nhận được, nhưng sau đó càng ngày càng mờ nhạt, không còn tung tích."
Mục tiêu đội quân tinh nhuệ này hướng tới vốn dĩ vì quốc tỷ.
Vì đã không thể lấy được quốc tỷ, tiếp tục ở lại cũng chỉ vô ích, chi bằng rút quân về củng cố lực lượng, ngăn chặn Trịnh Kiều xuất binh áp sát. Do đó, khả năng rút quân rất lớn, ở lại dây dưa với quân Liên minh ngược lại là hành động ngu xuẩn.
Ban đầu Công Tây Cừu nghe rất say sưa ngon lành.
Đến khi nghe câu cuối cùng, nét mặt anh ta méo xệch, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao không nói sớm?"
Ánh mắt mưu sĩ sứ giả nhìn anh ta như muốn dò hỏi có ý gì.
Lại hỏi: "Ta nói chưa đủ sớm sao?"
"Ngươi nói hai ngày trước còn có thể mơ hồ cảm nhận được, hai ngày nay không còn dấu vết nữa..." Công Tây Cừu căm hận đến mức răng nghiến ken két, răng hàm ma sát ngứa ngáy, "Ngươi chỉ cần nói sớm hai ba ngày, binh sĩ giao chiến hôm nay căn bản sẽ không uổng mạng! Vì sao không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942143/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.