Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường vừa trở về, từ xa đã thấy Chử Diệu đứng đợi ở ngoài trại đã lâu. Hắn đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cô và Kỳ Thiện, xác nhận không có dấu hiệu bất hòa, thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
"Ngũ lang đã về."
Chỉ thăm hỏi đơn giản một câu.
Thẩm Đường đáp: "Ừm, Vô Hối tìm ta có việc gì à?"
Lại gần thêm vài bước, cô phát hiện y phục của Chử Diệu còn vương hơi lạnh, hiển nhiên không phải tình cờ đi ngang qua mà là đã đứng chờ ngoài trại một thời gian dài. Thẩm Đường tưởng rằng Chử Diệu tìm mình có chuyện quan trọng, nhưng rõ ràng cô đã hiểu lầm.
Chử Diệu lắc đầu: "Không có gì, chỉ thấy Ngũ lang đi lâu chưa về, lo cậu có thể lạc đường, đang định phái người đi tìm cậu và Nguyên Lương, bình an trở về là tốt rồi."
Kỳ Thiện nghe vậy không khỏi âm thầm trợn mắt.
Cái cớ này thật quá vụng về qua loa.
Chẳng lẽ thừa nhận lo lắng cho chủ công và cả anh ta khó đến vậy sao?
Ha ha, nói thật, cũng khó phết chứ đùa.
Thẩm Đường không nghi ngờ, giơ tay vén màn trại lên, ra hiệu cho Chử Diệu vào sưởi ấm —— mặc dù thân thể văn sĩ văn tâm tốt hơn người thường nhiều, nhưng từng nhìn thấy dáng vẻ già yếu của Chử Diệu, Thẩm Đường luôn có cảm giác thể chất hắn không tốt.
Tiện thể, cô cũng có vài chuyện cần nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942144/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.