Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường kinh ngạc: "Người sống? Còn thở à?"
Lâm Phong gật đầu mạnh: "Vâng, còn sống."
Đây quả là chuyện hiếm gặp.
Thi thể bị ném xuống nước, thường đều đã bị kẻ địch đâm thêm vài nhát đảm bảo chết hẳn, nào là đâm vào tim, cắt cổ, hoặc đâm xuyên hốc mắt vào não. Dù có sức sống mãnh liệt đến đâu cũng không thể sống sót.
Vớt được một người sống...
Phải may mắn đến mức nào chứ?
Thẩm Đường bỗng cảm thấy cái bánh bột ngô trong tay cũng chẳng còn thơm ngon nữa.
"Người ở đâu? Ta phải đi xem."
Khang Thời lặng lẽ lắc đầu —— Bị ném xuống nước, cũng chưa chắc là do chiến tranh, cũng có thể là do tự tìm đường chết hoặc bị dồn vào đường cùng, buộc phải nhảy xuống nước... Nếu là những nguyên nhân sau, may mắn được cứu lên cũng không phải không thể...
Chẳng qua, Thẩm Đường đã đi xem náo nhiệt rồi.
Người được cứu lên là một người phụ nữ.
Nói là phụ nữ, thực ra nhìn dáng vẻ của cô ấy, tuổi thật chắc cũng không lớn hơn Thẩm Đường bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ vừa cập kê hai ba năm, tức là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi. Khác với khí chất yểu điệu của các cô nương khuê các thời nay, người này có ngũ quan cực kỳ khảng khái hào hùng.
Một tiểu cô nương như này, trên người lại có mấy vết thương sâu đến tận xương, một vết ở vai, ba vết đan chéo nhau ở lưng, hai vết ở cánh tay, ba vết ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942149/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.