Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường ngạc nhiên nhìn Dương Đô úy.
Nhìn đến khi sắc mặt Dương Đô úy không vui lên.
Ông hỏi ngược lại: "Sao? Không chịu nhận cái ơn này của lão phu?"
Thẩm Đường liên tục lắc đầu: "Không phải không phải, ta chỉ nghĩ rằng... Dương Đô úy sẽ mãi không tha thứ cho ta chứ, dù sao những chuyện trước đây, tuy ta không hổ thẹn với lòng, nhưng đứng trên lập trường của đôi bên, Dương Đô úy luôn căm ghét ta cũng có thể hiểu được..."
Dương Đô úy bị lời cô nói làm nghẹn họng, mặt mày sa sầm: "Lão phu là loại tiểu nhân không phân biệt ân oán, không có chút độ lượng nào hay sao?"
Thẩm Đường đâu dám nói "phải" chứ?
Cô cười hì hì: "Dĩ nhiên Dương Đô úy không phải rồi."
Có điều, những "tiền án" của Thẩm Đường vẫn còn đó, Dương Đô úy chẳng tin lời sáo rỗng của cô, lời hay ý đẹp cũng chỉ nghe cho vui tai thôi.
Mặc dù Dương Đô úy chủ động đề nghị, nhưng Thẩm Đường lại không định thật sự để ông làm như vậy. Chưa nói đến "Giao tình lâu năm" này là thật hay chỉ vì lợi ích, Dương Đô úy hiện nay không còn sức mạnh, chỉ là một người trung niên bình thường không có chỗ dựa.
Nếu ông thật sự vứt bỏ mặt mũi đi cầu xin, sẽ nhận được đối đãi thế nào, chậc chậc chậc, thật khó nói...
Bị từ chối thẳng thừng còn coi như may mắn.
Nếu bị người ta mỉa mai châm chọc, bố thí cho chút đồ rồi đuổi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942148/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.