Editor: Đào Tử
________________________________
Hành động của Bạch Tố khiến người phụ nữ đang chăm sóc cô giật mình.
Người phụ nữ hỏi: "Nương tử cần gì không?"
Bạch Tố bị bắt quả tang trong lòng vô cớ dâng lên vài phần chột dạ. Cô ngượng ngùng buông rèm xe xuống, chợt nảy ra một ý, định moi từ miệng người phụ nữ này chút thông tin: "Không cần gì cả... Phu nhân có biết lai lịch của vị lang chủ kia không?"
Người phụ nữ cảnh giác hỏi: "Cô hỏi cái này làm gì?"
"Ta gặp phải đại nạn, may mắn được ân công cứu giúp mới sống sót..." Bạch Tố cúi đầu, đôi mày liễu thanh tú, cố ý che giấu dung nhan anh khí xinh đẹp của mình. Chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại yếu ớt ấy, trong đầu người ta liền vô thức hình dung ra một tiểu nương tử yếu đuối, đáng thương.
Chẳng ai đề phòng với người yếu đuối, đáng thương cả.
Thậm chí còn sinh lòng thương hại.
Người phụ nữ nói: "Thì ra là vậy, ôi, thật đáng thương."
Nàng nhìn Bạch Tố đầy thương tích, không khỏi tưởng tượng ra một màn kịch "Cô gái xinh đẹp yếu đuối gặp vận rủi, kẻ ác bá ỷ thế h**p người", rồi lại đặt mình vào hoàn cảnh của cô, cuối cùng cũng buông bỏ sự đề phòng. Nàng thở dài một tiếng, bắt đầu kể: "Lai lịch của lang chủ, tiểu phụ nhân cũng không rõ, chỉ biết họ Thẩm, là một đại thiện nhân hiếm có."
Bạch Tố nghe vậy thì ngạc nhiên.
"Đại thiện nhân?"
Người phụ nữ gật đầu: "Đúng vậy."
"Phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942151/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.