Editor: Đào Tử
________________________________
Khang Thời nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Anh ta khó hiểu hỏi: "Bao tải... để làm gì?"
Liệu có phải hỏi Kỳ Thiện thích bao tải màu gì?
Trong đầu anh ta dường như hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
Thẩm Đường bị hỏi đến nghẹn lời.
Không biết phải giải thích thế nào về câu nói đùa này?
Nhìn thấy Khang Thời trưng ra vẻ mặt nghiêm túc muốn học hỏi, Thẩm Đường bỗng dưng nghiêm trang hẳn lên, chớp mắt bịa chuyện.
"Câu đùa này bắt nguồn từ quê nhà, ý là thấy người nào đó hoặc vật nào đó rất đáng yêu, muốn ôm về nhà, bèn hỏi đối phương thích bao tải màu gì. Dùng màu bao tải đối phương thích để mang người đó về nhà, thể hiện tình cảm yêu mến."
Nghe vậy, nét mặt Khang Thời lộ ra vẻ không đồng tình.
"Không hỏi mà lấy là trộm!"
Thẩm Đường: "..."
Khang Thời tiếp tục: "Dùng bao tải lấy đồ chết, là trộm; dùng bao tải bắt người sống, là buôn người. Buôn người, giam giữ trái phép... Hành vi ác độc như vậy, sao có thể coi là thể hiện tình cảm? Thật là hoang đường!"
Vấn đề mấu chốt còn nằm ở chỗ người bị hỏi là Kỳ Thiện.
Anh ta không hiểu nổi, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc.
Đối mặt với ánh mắt đau tim của Khang Thời, Thẩm Đường ngượng ngùng sửa lời: "À, cái này... thực ra còn có một nghĩa khác..."
Khang Thời liếc mắt dò hỏi nghĩa thứ hai là gì.
Đầu óc Thẩm Đường nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942152/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.