Editor: Đào Tử
________________________________
Bạch Tố mờ mịt nhìn mấy người đang cười.
Cô lẩm bẩm: "Thẩm lang chủ... Thật sự có một vị a tỷ chưa quá năm đời đang chịu khổ ở Hà Doãn sao? Hay là..."
Thẩm Đường khẽ ho hai tiếng, hắng giọng.
Mặt dày mày dạn nói: "Chuyện này ấy à, khi cần thiết, có thể có một vị 'a tỷ' như vậy, làm người phải linh động."
Bạch Tố: "..."
Cô cũng biết vậy, chỉ không ngờ Thẩm lang chủ có thể "từ không thành có" một cách tự nhiên tùy tiện như vậy, mục đích chỉ để "gắp lửa bỏ tay người"?
Không không không ——
Thẩm lang chủ làm như vậy sao có thể gọi là "gắp lửa bỏ tay người"?
Rõ ràng là hành động thay trời hành đạo!
Với tấm lòng nhân hậu của Thẩm lang chủ, nếu thật có thể diệt trừ những con sâu mọt làm giàu bất nhân, làm quan bất công, đối với hàng vạn bá tánh Hà Doãn mà nói chính là "thoát khỏi địa ngục", sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt, điều này thật là rất rất rất hợp con nhà bà lý!
Bạch Tố tự thuyết phục mình như vậy.
Cô bình tĩnh nói: "Lời Thẩm lang chủ nói chí phải, thù này không báo, sau này nam nhi làm sao ngẩng mặt giữa trời đất? Không biết vị 'a tỷ' này của Thẩm lang chủ lưu lạc đến nhà nào? Chết dưới tay ai? Nô gia có thể giúp ngài tham mưu một chút."
Thẩm Đường nghe vậy, trong lòng sinh ra ba phần vui mừng.
So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942154/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.