Editor: Đào Tử
________________________________
"May mắn nhờ chủ công nhanh trí, chứ nếu việc này bị Triệu Phụng truyền ra ngoài, với mưu trí của Tần Lễ, e rằng hắn ta có thể đoán được phần nào sự thật, nhất định sẽ rước họa vào thân." Trong mắt Cố Trì lóe lên một tia sát ý, "Chỉ là 'pháp môn nạp khí' thôi thì không sao."
Tuy rằng "pháp môn nạp khí" cũng rất bắt mắt, nhưng thứ này rốt cuộc có một ngưỡng cửa rất cao —— phải có thiên phú như của Ly Lực, chỉ điểm này thôi đã loại bỏ được 99% ứng cử viên —— hoàn toàn là món vô bổ ăn thì chẳng ngon mà bỏ thì lại tiếc.
Thẩm Đường thở dài: "Tâm phòng bị là điều tất yếu."
Dù sao Triệu Phụng cũng là người của Ngô Hiền.
Trên danh nghĩa là đến để trả ơn, nhưng không có nghĩa là hắn không đến làm tai mắt cho Ngô Hiền, giám sát Thẩm Đường. May mắn là bản thân cô cũng không có bí mật gì không thể để người khác biết, chỉ cần che giấu được sự tồn tại của quốc tỷ thì có thể gối cao đầu vô lo. Triệu Phụng và hơn nghìn bộ khúc tư thuộc hắn mang theo chính là chìa khóa để phe mình chiếm được Hà Doãn (lao động miễn phí) đấy, không tận dụng tốt thì quá lãng phí.
Cố Trì nhắc nhở: "Không được lơ là cảnh giác."
Thẩm Đường bật cười: "Đương nhiên rồi."
Còn về Bạch Tố ——
Cố Trì hỏi Thẩm Đường định sắp xếp thế nào.
Thẩm Đường hoang mang: "Sắp xếp thế nào là sao?"
Cố Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942155/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.