Editor: Đào Tử
________________________________
"Phụt —— Đạo văn sĩ?"
Khi Thẩm Đường nhận được tin từ chim xanh, trong miệng cô đang ngậm một ngụm nước ấm. Vừa nhìn rõ nội dung trên thư, cô suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Cô ho khan hai tiếng, rồi ghé sát lại cẩn thận đọc từng chữ một. Sau khi xác nhận ba lần, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Lâm Phong có khả năng rất cao đang thức tỉnh Đạo văn sĩ.
Thẩm Đường: "..."
Mặc dù kiến thức của cô có phần hạn hẹp, nhưng cô cũng biết Đạo văn sĩ thường xuất hiện sau khi ngưng tụ văn tâm, hầu như chưa từng nghe nói ai chưa có văn tâm mà đã có Đạo văn sĩ. Lâm Phong là một ngoại lệ, thực không biết là điềm lành hay dữ.
Phì phì phì!
Chắc chắn là điềm lành!
Thẩm Đường giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu.
Việc có được Đạo văn sĩ là chuyện tốt, nhưng Thẩm Đường cũng có nỗi lo riêng. Năng lực của Đạo văn sĩ liên quan đến phẩm chất, đạo mà văn sĩ theo đuổi, điều họ khao khát nhất trong lòng... Lâm Phong còn nhỏ như vậy, liệu cô bé có thực sự biết mình muốn theo đuổi điều gì suốt đời? Theo Thẩm Đường, tốt hơn là nên đợi đến khi tam quan trưởng thành rồi mới xuất hiện Đạo văn sĩ.
Nhưng mà ——
Đã đến rồi, không thể cưỡng ép dừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942168/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.