Editor: Đào Tử
________________________________
"Phiền phức ư?"
Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Lâm Phong giật thót, ánh mắt hiện lên vài phần bất lực. Dù lòng đã rối như tơ vò, cô bé vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Cố tiên sinh, phiền phức thế nào? Có... cách giải quyết không?"
Bất ngờ có được đạo văn sĩ, giống như uống được viên thuốc an thần —— vì dù cuối cùng tư chất thế nào, cô sẽ thành công ngưng tụ văn tâm là chuyện ván đã đóng thuyền, đồng nghĩa với việc có được chỗ dựa vững chắc —— Lâm Phong còn chưa kịp nếm trải cảm giác vui mừng, đã bị lời nói của Cố Trì làm hoảng loạn, lòng bỗng chốc hụt hẫng.
Cố Trì thật thà nói với Lâm Phong: "Ngôn linh trên sao băng vô số, mênh mông như khói, nhưng lưu truyền không nhiều, nội dung lại rời rạc, phân tán... Ngay cả ta cũng chỉ tình cờ đọc được hai đoạn trong《 Tề Dân Yếu Thuật 》, cụ thể có bao nhiêu đoạn, toàn văn thế nào, vẫn chưa biết. Nếu đạo văn sĩ của cô muốn phát huy hết năng lực, cần có toàn bộ 《 Tề Dân Yếu Thuật 》..."
Cho đến hiện tại, ngôn linh liên quan đến sách nông nghiệp không thể ứng dụng trên chiến trường, cũng không giúp trị thế trị quốc, không có giá trị nghiên cứu phát triển nên văn sĩ văn tâm đương nhiên không quan tâm, không ai coi trọng, dẫn đến việc ngôn linh liên quan đến sách nông nghiệp rất ít lưu truyền bên ngoài.
Phần còn lại Cố Trì không nói, Lâm Phong cũng hiểu được.
Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942169/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.