Editor: Đào Tử
________________________________
Về việc muốn giết gà dọa khỉ, mài dao xoèn xoẹt nhưng phát hiện trong chuồng chỉ có gà không có khỉ, Thẩm Đường cũng biết rủi ro chứ, nhưng lúc này tên đã lên dây buộc lòng phải bắn. Cô phải kiếm cho đủ vật tư mới có thể hồi sinh được tòa thành chết Phù Cô này.
Thành Phù Cô mà không sống lại ——
Thì kẻ chết sẽ không chỉ là dân bản địa Phù Cô, mà còn có cả đám người già yếu, phụ nữ và trẻ em cô mang theo từ quận Tứ Bảo dọc đường!
Đám gà trong chuồng gà này, rõ ràng là con hổ dữ chắn ngang con đường hồi sinh của thành Phù Cô.
Chúng phàm ăn, tàn nhẫn, hung bạo, lòng tham không đáy.
Đồng thời cũng là một thanh kiếm đe dọa Thẩm Đường.
Cho dù trong mắt cô, thanh kiếm này rỉ sét loang lổ, chẳng hề sắc bén, nhưng nếu không bẻ gãy nó hoàn toàn, cô sẽ chẳng thể nào ngủ yên!
Nhưng những suy nghĩ này, mấy viên quan lại thành Phù Cô nào hiểu được. Không những không hiểu, bọn họ còn tưởng ngày hôm sau Thẩm Đường sẽ vội vàng ôm đùi của đám cường hào địa phương. Hành vi nịnh hót hèn hạ này đã làm giảm đi phần lớn thiện cảm mà Thẩm Đường tự bỏ tiền túi ra mang đến, trong lòng từng người một chuẩn bị tâm lý "cáo bệnh" sớm hơn.
Con người ta mà, không ăn bánh bao nhưng cũng phải giữ chút cốt khí.
Thẩm Đường muốn cùng xà chuột một ổ, cấu kết với nhau thì cứ việc, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942178/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.