Editor: Đào Tử
________________________________
Sắc mặt của gia chủ Trương thị thay đổi đột ngột.
Ông ta lập tức thay đổi biểu cảm giả vờ nghèo khổ ban đầu, lộ ra vẻ mặt đáng sợ, ánh mắt bừng bừng sát khí, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thẩm Đường. Từng lời từng chữ như rắn độc: "Thẩm quân, ngài có biết mình đang nói gì không?"
Trong mắt gia chủ Trương thị, Thẩm Đường đã là người chết.
Thẩm Đường nở nụ cười hờ: "Xin hỏi Trương gia chủ, lời ta vừa nói có từ nào là bịa đặt không? Ba mẫu ruộng xấu có thể nuôi sống một người, còn Trương thị các ngươi có hơn trăm khoảnh ruộng tốt, đây mới chỉ là con số có thể tra được, còn những thứ chưa tra được thì sao, e rằng chỉ có mình ngươi rõ. Với gia sản như vậy, mấy năm thuế má chỉ có trăm thăng! Những thứ này chỉ cần vài câu than khóc là có thể xóa bỏ được sao?"
Lời này vừa dứt, ngay cả đệ đệ của gia chủ Trương thị đang mê mẩn nhìn Thẩm Đường cũng bừng tỉnh, lập tức khịt mũi khinh thường, khuôn mặt đầy thịt rung rinh, đe dọa: "Nói vậy, Thẩm quân là đến gây sự? Cái gì mà tìm người, mượn lương thực đều là giả?"
"Nếu là khách, tất nhiên ta sẽ trải thảm đón, tiếc là không phải!" Gia chủ Trương thị gõ ngón tay lên bàn, mười mấy gia đinh từ bên ngoài xông vào, lập tức rút đao khỏi vỏ.
Làm bộ quét khách ra khỏi cửa: "Thẩm quân, mời!"
Ánh đao lạnh lẽo, sắc bén.
Bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942179/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.