Editor: Đào Tử
________________________________
Thành Phù Cô, phía Bắc thành.
Vài bóng người lén lút mò mẫm trong bóng tối, tiến về phía cổng thành.
Thỉnh thoảng có vài câu nói mơ hồ vang lên.
"Có người đuổi theo không?"
"Yên tâm, đã cắt đuôi rồi."
"Chết tiệt! Thù này không trả, ta không phải người!"
Một người ôm cánh tay đang rỉ máu, sắc mặt u ám, gần như hòa vào màn đêm. Ai có thể ngờ ban ngày hắn còn được tiền hô hậu ủng, đêm xuống đã thành chó nhà có tang.
Bị Chử Diệu và Triệu Phụng dẫn binh lính tấn công vào tộc địa, buộc phải dẫn người bỏ trốn, giờ đây phải chạy trối chết, thật là sỉ nhục.
Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, đừng nói đến thê thiếp, ngay cả cha mẹ già và mấy đứa con trai hắn cũng không kịp mang theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị kẻ ác bắt giữ. Đám nô bộc, tỳ nữ hầu hạ sợ hãi chạy tán loạn, cả tộc địa chìm trong tiếng khóc than như địa ngục.
Ngay cả bản thân hắn, cũng là nhờ tâm phúc bảo vệ, khoác áo ngoài của nữ quyến, thừa dịp hỗn loạn mới trốn thoát.
Tâm phúc của hắn không mấy lạc quan trước tình hình này.
Gã cũng từng xông pha bên ngoài, coi như đã từng trải.
Uy thế của Triệu Phụng căn bản không phải thứ võ giả võ đảm bình thường có thể có được. Hà Doãn chỉ là một nơi hẻo lánh nhỏ bé, tại sao lại chọc phải một hung thần như vậy?
Võ giả võ đảm với thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942181/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.