Editor: Đào Tử
________________________________
"Thẩm quân, đây là..."
Nhìn mặt mày Thẩm Đường hớn hở, mấy viên quan lại hành lễ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc.
Thẩm Đường hỏi bọn họ: "Ta làm sao?"
Một người trong số họ ấp úng: "Thấy sáng nay khí sắc Thẩm quân dồi dào, niềm vui hiện rõ trên mặt, có phải gặp chuyện vui gì không?"
Bọn họ càng muốn biết tối qua Thẩm Đường mang danh thiếp đến thăm Trương thị, có phải nhận được "lợi ích" gì không? Vết máu khô trước cửa trị sở, nội thất bên trong bừa bộn, đó là chuyện gì? Nhìn thế nào cũng giống vết tích đánh nhau.
Thẩm Đường cười nói: "Ha, thật đúng là bị ông đoán trúng rồi. Không phải sắp đến Tết rồi sao, ta sắm sửa một mớ 'đồ Tết'."
Nghe vậy, mấy viên quan lại cũng có chút chua xót.
Nói đến "đồ Tết", bọn họ cũng đã lâu không cho người nhà một cái Tết ra hồn, còn liên lụy cha mẹ vợ con cùng lo lắng sợ hãi.
Dù sao, làm quan ở Hà Doãn không dễ chút nào.
Cũng may Thẩm Đường tự móc tiền túi cho ba tháng bổng lộc, nếu không, hương vị Tết năm nay sẽ còn ảm đạm hơn trước đây.
Nghĩ đến đây, vài viên quan cũng bớt ác cảm việc Thẩm Đường nửa đêm đi nịnh nọt Trương thị, lên tiếng chúc mừng.
Thẩm Đường: "Thiết nghĩ cuộc sống của mọi người khó khăn, đợi 'đồ Tết' được thanh toán xong, mọi người cũng sẽ nhận được số bổng lộc còn lại."
Hehehe, bây giờ cô cũng là người có tiền rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942182/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.