Editor: Đào Tử
________________________________
Trong thành Phù Cô.
Tại một căn nhà hoang tàn của dân thường.
"Điều tra thế nào rồi?"
Một bóng người lén lút kéo thấp vành nón, cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không ai theo dõi rồi mới vội vã chui vào căn nhà.
Chưa kịp đứng vững, đã có vài người đàn ông trung niên tiều tụy tiến lên hỏi han. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của họ, hắn đau lòng tột độ, nhắm chặt mắt, lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nề.
Nói với một người: "... Hãy nén bi thương."
Người đó nghe tin dữ, hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, đầu óc như bị ai đó dùng búa đập mạnh hai lần, chỉ còn nghe tiếng ù ù, không thể nghe thấy gì khác. Vài người khác hoảng loạn, vội vã hỏi thăm tình hình gia đình mình.
Tin tốt là chưa đến lượt họ.
Số lượng văn thư chất đống quá nhiều, dù có đọc từng chữ một từ sáng đến tối cũng phải mất vài ngày, chưa kể đến việc xét xử và thi hành án. Hôm nay mới chỉ xử lý Trương thị Hà Doãn và đám tay chân!
Nhưng tin xấu là —— với tác phong nhanh gọn của Thẩm Đường hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa... sớm muộn gì cũng đến lượt gia tộc và người nhà của bọn họ. E rằng kết cục của bọn họ cũng chẳng khá hơn Trương thị hôm nay là bao...
Khác biệt chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.
"Đáng hận, thật đáng hận!"
Một người tức giận đá bay thứ đồ bỏ đi bên chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942184/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.