Editor: Đào Tử
________________________________
Cố Trì lại nói: "Không cần thiết."
Kỳ Thiện nhướng mày hỏi: "Sao lại không cần thiết? Cố Vọng Triều, chắc hẳn không ai rõ hơn cậu việc không nhổ tận gốc những tàn dư này sẽ gây ra nguy hại lớn đến mức nào. Cậu làm như vậy chẳng khác nào nuôi hổ gây họa. Không bằng nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc, mới có thể yên tâm ngủ ngon."
Gần như ngay khi Kỳ Thiện nói xong câu này, Thẩm Đường đang cúi đầu làm việc đột ngột ngẩng lên.
"Có sát khí!"
Cố Trì lạnh lùng đáp: "Ảo giác thôi."
Thẩm Đường: "..."
Cố Trì mím chặt đôi môi mỏng hơi xanh xao do bệnh tật, cười hờ hững nhìn Kỳ Thiện: "Kỳ Nguyên Lương, cậu đúng là ngày càng lơ là. Ha ha, sao vậy, chém giết kẻ thù, báo thù rửa hận, liền khiến cậu buông lỏng đến thế này sao?"
Dứt lời, nụ cười bỗng chốc biến mất không còn dấu vết.
Đợi đến khi Cố Trì vung tay áo rời đi, Thẩm Đường mới từ sau đống thẻ tre ló đầu ra, nhíu mày: "Hai người cãi nhau à?"
Mặc dù Cố Trì chống chế là "ảo giác", nhưng Thẩm Đường không thể nào không phân biệt được sát khí thật giả, vừa rồi rõ ràng Cố Trì đã sinh ra sát khí. Dù không đến mức phải ra tay, nhưng ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Câu sau của Cố Trì cũng đầy ẩn ý.
Cố ý đại bàng vươn cánh trong vùng cấm của Kỳ Thiện.
Hai người này mà không cãi nhau?
Cô sẽ biểu diễn trồng cây chuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942185/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.