Editor: Đào Tử
________________________________
Động đất là việc không tưởng.
Thẩm Đường đứng trên nóc nhà cao nhất, nhón chân lên.
Sắc mặt sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Cộng Thúc Bán Bộ và Triệu Phụng đang làm cái quái gì vậy???"
Đúng vậy, "trận động đất" khiến mọi người sợ bóng sợ gió là do bọn họ gây ra, từ xa đã có thể nhìn thấy hào quang võ khí hai người này phóng ra. Động tĩnh giống như động đất cũng khiến những thứ dân khác hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi nhà, mặt mày kinh hãi.
"Động đất sao?"
"Hình như không phải, có người đang đánh nhau!"
"Gì cơ? Có người đánh vào đây à?"
"Sao? Có người đánh tới Tây Nam nội thành rồi à?"
"Sao? Có người đánh tới trị sở rồi à?"
Tin đồn càng truyền càng sai lệch.
Trẻ con cũng bị bầu không khí căng thẳng của người lớn dọa khóc.
Mấy lão quan lại bắc thang trèo lên.
Khang Thời đến nha môn để lĩnh bạc, từ xa đã thấy vài bóng người lưa thưa đứng trên mái nhà, trong đó nổi bật nhất là Thẩm Đường chiều cao khiêm tốn. Anh ta vô thức giật giật mắt, gọi lớn: "Chủ công, cậu leo lên nóc nhà làm gì vậy?"
Thẩm Đường phồng má, chống nạnh nói: "Cộng Thúc Bán Bộ và Triệu Đại Nghĩa đánh nhau, bọn họ đang dỡ nhà đấy à?"
Khang Thời hỏi lại: "Không phải chủ công bảo họ làm sao?"
Thẩm Đường: "???"
Khang Thời: "..."
Thẩm Đường tự vỗ trán mình.
Mẹ nó, bảy tám ngày liền cô chỉ ngủ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942187/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.