Editor: Đào Tử
________________________________
Cố Trì tính toán một khoản cho Thẩm Đường.
Với sản lượng hiện tại của các mảnh ruộng, theo tiêu chuẩn sống tối thiểu, ba đến bốn mẫu ruộng xấu có thể nuôi sống một người. Điều này còn phải dựa trên việc thuế má không cao, các loại thuế không phức tạp, nếu cộng thêm các khoản như thuế ruộng, thuế thân, thuế nông nghiệp, thì áp lực đối với dân thường sẽ rất nặng nề.
Bọn họ cơ bản đang nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới chết đói và không chết đói.
Hiện tại bỏ qua các yếu tố khác, chỉ tính sản lượng trung bình của một mẫu ruộng, một người cần canh tác bốn mẫu ruộng mới có thể sống. Thẩm Đường mang theo dân thường từ quận Tứ Bảo, binh lính được thu nạp, cùng một nghìn người của Triệu Phụng, tổng cộng khoảng năm nghìn người, theo tiêu chuẩn tối thiểu cần canh tác hai vạn mẫu ruộng!
Ngoài những người này, còn có những nông dân tự canh tác ban đầu của thành Phù Cô, những tá điền không có ruộng đất của riêng mình... tổng cộng cũng có hơn mười ngàn người... Mấy nhà ở thành Phù Cô hợp sức lại chiếm sáu phần ruộng đất trong địa phận Hà Doãn, phần lớn ruộng đất còn lại trong tay dân thường đều là ruộng xấu.
Nếu thêm thuế...
Đừng nói bốn mẫu ruộng, thêm hai mẫu nữa cũng chưa chắc đủ.
Nhìn những phép tính Cố Trì đưa ra, Thẩm Đường gần như chết lặng —— Cô đang xem Cố Trì tính toán ư?
Không, cô đang xem sự "nghèo túng" của mình!
Cố gắng kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942186/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.