Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường vừa về đến trị sở, Kỳ Thiện đã không biết từ đâu chui ra, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, nhìn vẻ mặt anh ta, dường như đang suy nghĩ chủ công nhà mình từ cái chuồng lợn nào lăn lộn trở về lại bẩn thỉu đến thế này?
Kỳ Thiện tựa như bệnh tim tái phát: "Chủ công!"
Khang Thời nghe thấy giọng nói này liền giật mình, hiện tại anh ta rất sợ gặp Kỳ Thiện. Thấy Kỳ Thiện sải bước tiến lại gần, mí mắt giật liên hồi, vội vàng nói: "Nguyên Lương, không phải như đệ nghĩ đâu."
Thẩm Đường cũng theo phản xạ nói: "Ta không có đi cưỡi lợn!"
Con lợn rừng kia vô cùng tinh ranh, Thẩm Đường thỉnh thoảng mới nhớ ra quay lại chuồng lợn xem nó. Mỗi lần lẩm bẩm nói muốn làm thịt nó, nó liền chạy biến mất tăm, Thẩm Đường nhìn thấy nó lại nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp cùng tiểu đồng bọn Địch Nhạc, nên cứ giữ nó lại.
Cũng không biết Tiếu Phương về quê nhà đến đâu rồi.
Trên đường có an toàn, thuận lợi không?
Người khác thấy vật nhớ người.
Thẩm Đường thấy lợn nhớ bạn.
Khang Thời: "... Cưỡi, cưỡi lợn???"
Kỳ Thiện: "..."
Đây có tính là không đánh mà khai không?
Kỳ Thiện âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén huyết áp đang sục sôi, nặn ra một nụ cười gượng gạo —— không thể tức giận! Không thể tức giận! Đây là chủ công do chính tay anh ta lựa chọn! Vị chủ công này tính đâu ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942190/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.