Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường thoáng ngạc nhiên nhìn đứa trẻ ăn mày.
Cô vốn nghĩ với hành vi và lời nói trước đây của đứa trẻ ăn mày, chắc chắn chưa từng được giáo dục. Lâu ngày lăn lộn nơi phố chợ, tai nghe mắt thấy mới học được cái tài "miệng phun hương thơm". Nhưng từ thái độ đúng mực của đứa trẻ ăn mày cùng với hai câu nói kia, cô nhận ra phán đoán của mình có sai sót.
"Chuyện nhóc vô lễ mạo phạm ta thì dễ nói, xét thấy nhóc còn nhỏ tuổi lại mồ côi, còn bị giam cầm sáu ngày, chắc cũng đã rút ra bài học, ta sẽ bỏ qua. Có điều, nhóc nói ta thay cả nhà nhóc báo thù rửa hận là sao?" Thẩm Đường giả vờ mờ mịt không biết.
"Cả nhà tiểu dân bị Trương thị hãm hại..." Đứa trẻ ăn mày nói đến đây thì dừng lại, nước mắt lưng tròng. "Nếu không có Thẩm quân, e rằng có chết tiểu dân cũng không thấy được cảnh bọn chúng gặp báo ứng... Vì vậy, trong mắt tiểu dân, Thẩm quân chính là ân nhân của cả nhà tiểu dân."
Thẩm Đường dịu mặt xuống: "Đừng khóc, từ từ nói."
Cô không phải người dễ động lòng trắc ẩn, cũng không biết an ủi trẻ con khóc thút thít, nhưng để một đứa trẻ đáng thương như vậy khóc trước mặt mình, Thẩm Đường cũng không nỡ. Cô ra hiệu cho tiểu quan lại lấy đệm ngồi cho đứa trẻ ăn xin để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942191/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.