Editor: Đào Tử
________________________________
Dân chúng vây xem náo loạn không ngừng.
Đây là thật sao?
Dĩ nhiên là thật.
Ngu Tử bị các sai dịch hai bên kẹp chặt lôi xuống đánh mười trượng, khi bị mang trở lại, cô bé đứng không vững, ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết, cánh môi co giật vì đau đớn, hơi thở không còn đều đặn, cánh mũi thấm đẫm mồ hôi.
Cô run rẩy móc tờ cáo trạng đã chuẩn bị sẵn từ trong ngực ra, nhìn chằm chằm vào cuộn thẻ tre đang được chuyển đến tay Thẩm Đường.
Cuộn tre từ từ được mở ra ——
Thẩm Đường xem xét kỹ lưỡng từng câu từng chữ.
Chỉ trong vài hơi thở, cô đã đọc xong cuộc đời của một người phụ nữ.
Người phụ nữ này là người đã sinh ra cô bé, nuôi dưỡng cô bé, dạy dỗ cô bé.
Cũng là "vết xe đổ" có cùng số phận, cùng cảnh ngộ với Ngu Tử —— nếu không có sự bảo vệ và dạy dỗ hết lòng của nàng, tương lai của Ngu Tử cũng sẽ đi theo cùng một hướng. Cô gần như có thể tưởng tượng ra tương lai ấy chỉ trong nháy mắt.
Bị người ta khinh thường, sỉ nhục, đánh đập, mắng chửi.
Mỗi ngày mở mắt ra là có vô số việc đồng áng nhà cửa, có người "chồng" hở một tí là đánh đập —— có lẽ "người chồng" này còn không chỉ một, có lẽ "những người chồng" còn là huynh đệ cha con ông cháu của nhau —— có vô số đứa con rồi lại liên tục chết yểu.
Nghèo khó, bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942195/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.