Editor: Đào Tử
________________________________
Một luồng văn khí nhập vào giữa trán và miệng của bà lão Chu thị, cuối cùng tụ lại thành một đường vân huyền bí vô cùng tinh xảo.
Cố Trì nói: "Chủ công, có thể rồi."
Những dân chúng bên dưới đều nín thở quan sát.
Hà Doãn chỉ là một nơi nhỏ bé, đối với những người bình thường như bọn họ, cả năm trời cũng chẳng thấy được mấy văn sĩ văn tâm, võ giả võ đảm, huống hồ là nhìn thấy bọn họ ra tay ở cự ly gần, nhất thời đều tò mò vươn dài cổ —— Ngôn linh thật sự có thể khiến người ta nói thật sao?
Thẩm Đường dường như đoán được suy nghĩ của dân chúng, mỉm cười hỏi: "Vọng Triều, ngôn linh này của huynh thật sự có thể khiến bà ta nói thật sao?"
Cố Trì phối hợp kẻ xướng người họa.
"Bẩm chủ công, ngôn linh không phải là tuyệt đối. Nếu gặp người có tâm tư trong sáng, ý chí kiên định, hoặc tu vi cảnh giới vượt xa tại hạ, dù cho dùng ngôn linh cũng có thể nói dối. Nhưng mà ——" Cố Trì nói xong cố ý dừng lại một chút, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn một đôi vợ chồng già, một người sắc mặt tái nhợt, một người hoảng sợ hiện rõ, nói, "Hai người này, hiển nhiên không nằm trong số đó."
Thẩm Đường nghe vậy thì hứng thú.
"Vậy ta thử một tí xem."
Thẩm Đường nhìn bà lão Chu thị.
Chuẩn bị khởi động.
Hỏi câu đầu tiên: "Bà lão năm nay bao nhiêu tuổi?"
Bà lão Chu thị cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942196/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.