Editor: Đào Tử
________________________________
"Mẹ, cha, hai người đừng lo lắng, hiện tại con gái sống rất tốt... Ở dưới đó hai người có gặp được huynh trưởng và a đệ a muội không? Ông bà có khỏe không? Chân bà không tốt, không chịu được lạnh, ngày thường phải cẩn thận chăm sóc... Tính tình ông nóng nảy, hai người nhường ông một chút... Con gái bất hiếu, e là phải rất lâu sau này mới có thể đoàn tụ với hai người..."
Trong núi sâu, cỏ dại mọc um tùm trên mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trước mộ bày vài đĩa đồ cúng tế tổ tiên, còn có cả trúc giản kinh thư đã cháy thành tro. Người con gái áo trắng đeo đôi tuệ kiếm sau lưng cúi đầu, trò chuyện với bia mộ mục nát.
"... Nếu ở dưới đó gặp được sư phụ của con, cũng làm phiền thay con hỏi thăm sư phụ một tiếng, cứ nói là con nhớ sư phụ, rồi hỏi xem võ nghệ của sư phụ có tinh tiến không? Còn con à, giờ coi như có chút thành tựu rồi, nếu mai sau ngưng tụ được Hổ phù..."
Lảm nhảm hơn một canh giờ mới kết thúc.
Đợi cô thong thả quay về Phù Cô, vừa bước vào cổng thành đã cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt, trong ngoài thành như hai mùa khác nhau. Bạch Tố hơi ngạc nhiên, đúng lúc này lễ khai mạc chính thức bắt đầu, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khiến cô thất thần.
Đây, đây là gì?
Đúng lúc này, cô nghe thấy có người gọi mình.
Ngước mắt nhìn theo tiếng gọi từ trên cao vọng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942206/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.