Editor: Đào Tử
________________________________
"A Tử, xong chưa?"
"Chúng ta phải tranh thủ đi thôi, nếu không sẽ trễ."
"A Tử, A Tử ——"
Hôm nay Lâm Phong khác hẳn ngày thường, không còn ăn vận giản dị nữa, mặc chiếc áo màu hổ phách xen lẫn vàng nhạt, bên dưới là váy dài màu xanh ngọc bích thêu trăm con bướm, eo thắt một dải lụa mỏng điểm xuyết nhiều đồ trang sức nhỏ, búi tóc đôi tinh tế nhỏ nhắn tinh xảo, dùng dây ngọc trai dài buộc lại.
Trong tay cô cầm một chiếc quạt tròn nhỏ thanh nhã.
Thỉnh thoảng cô nhìn vào trong nhà, giục vài câu.
Trong nhà, Ngu Tử e thẹn ló đầu ra.
Ngập ngừng nói: "Thế này được không?"
Lâm Phong nắm lấy tay Ngu Tử, kéo cô ấy ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Sao lại không được? Thế này rất đẹp."
Cô cao lên quá nhanh.
Vì vẫn giữ thói quen tiết kiệm, Lâm Phong tháo hết những bộ quần áo cũ ra, sửa đổi rồi may lại —— chất liệu của những bộ quần áo đó đều rất tốt, được Lâm Phong mang từ quê nhà ra, một số bộ không sửa được thì cất hết vào đáy hòm.
Nhưng Ngu Tử nhỏ con, mặc lại rất vừa vặn.
Hôm nay là lễ hội long trọng của Phù Cô, hai người chọn lựa kỹ càng, chọn ra bộ nào đẹp nhất, vừa không xung đột với hỉ khí lại không phạm kỵ húy để tang giữ hiếu. Thầy của Lâm Phong - Chử Diệu đã dành sẵn chỗ cho bọn họ. Có điều hai người mải làm việc quên mất thời gian, lúc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942205/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.