Editor: Đào Tử
________________________________
"Người từ Thiên Hải đến? Người của Ngô Hiền?"
Vừa nhắc đến Thiên Hải, Thẩm Đường liền nghĩ ngay đến Ngô Hiền.
Quả nhiên, sự thật đúng như cô đã đoán.
"Ngô Hiền đến để đòi Triệu Phụng? Không đến nỗi keo kiệt vậy chứ? Tâm phúc ái tướng của hắn ở chỗ ta cũng có bị bạc đãi gì đâu..." Thẩm Đường làm ra vẻ ngây thơ nhất, nói những lời không biết xấu hổ nhất, cuối cùng vẫn thở dài vẫy tay, "Đưa người vào đi..."
Sứ giả Thiên Hải được dẫn đến chính sảnh tiếp khách đơn sơ.
Nói là chính sảnh tiếp khách, thực ra chỉ là nơi Thẩm Đường làm việc hàng ngày, không có bất kỳ vật trang trí nào, chỉ có một đống sổ sách công văn. Bản thân cô đã nghèo, Ngô Hiền cũng biết cô nghèo, không cần phải sĩ diện làm gì.
"Sứ giả xưng hô thế nào?"
Sứ giả Ngô Hiền phái đến là một người đàn ông có tướng mạo không quá xuất chúng, nhìn bề ngoài khoảng ba mươi tuổi, mặc nho sam, khí chất nho nhã, dáng vẻ thư sinh, đầu đội một chiếc mũ da nhỏ chạm khắc hoa văn chìm. Tuy không cường tráng, nhưng cũng không tạo cảm giác ốm yếu.
"Thiên Hải, Từ Giải, chữ Văn Chú, xin chào Thẩm quân."
Người này rõ ràng đã tìm hiểu trước khi đến.
Thấy Thẩm Đường dáng người không cao, bề ngoài trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, lại không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, càng không lộ ra chút khinh mạn hay kiêu ngạo. Ngược lại, thái độ cung kính thận trọng, hoàn toàn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942208/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.