Editor: Đào Tử
________________________________
"Từ gia Thiên Hải? Xuất thân của Từ Giải lớn đến vậy sao?"
Thẩm · Quỷ nghèo · Đường đột nhiên vô cùng ghen tỵ với Ngô Hiền.
Nhìn người ta xem, đây mới là cách mở khóa chính xác của chủ công một thế lực, có thể dễ dàng có được sự trợ giúp của Từ gia. Còn mình thì sao, một đồng cũng phải bẻ làm đôi để tiêu, vấn đề là tiết kiệm cỡ đó vẫn không đủ, cả ngày sống chật vật.
Cô nghèo đến mức nào ư?
Biết tục tiễn quỷ nghèo ngày mùng sáu tháng giêng chứ?
Người bị quét ra khỏi cửa chính là cô.
Cố Trì bật cười, khi chạm phải ánh mắt của Thẩm Đường, anh ta cố nén cười nói: "Chủ công cũng không đến nỗi nghèo thế đâu."
Thẩm Đường bĩu môi: "Huynh lúc nào cũng giỏi an ủi ta."
Cố Trì không nhịn được cười phá lên.
Thẩm Đường: "..."
Sát thương không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh.
Có gì đáng cười sao?
Bên kia, Từ Giải và người của hắn cũng được sắp xếp chỗ ở, nơi ở là sào huyệt cũ của đám cường hào, một phần kiến trúc bị phá hủy trong lúc giao tranh, phần còn lại dọn dẹp qua loa vẫn có thể dùng được, đây đã là "khách đ**m" tốt nhất, tươm tất nhất ở thành Phù Cô rồi.
Bản thân Thẩm Đường đôi khi bận rộn cũng phải ở lều đấy thôi.
Nơi này cũng không xa chỗ trị sở.
Người hầu dọn dẹp giường chiếu xong lại lấy ra một bộ trà cụ.
Từ Giải ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942209/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.