Editor: Đào Tử
________________________________
Ngô Hiền tạm thời ổn định được Từ Giải.
Tuy nhiên, hắn biết vấn đề lớn nhất không nằm ở Từ Giải.
Hắn cất đầy bụng u sầu trở về hậu viện. Trắc phu nhân Mị thị là ái thiếp được Ngô Hiền sủng ái nhất hai năm nay. Nghe nha hoàn bẩm báo, nàng đã sớm nở nụ cười dịu dàng nghênh đón, hầu hạ khăn mũ, ân cần chu đáo. Nhờ Ngô Hiền sủng ái, Mị thị thỉnh thoảng cũng dám vượt quyền hỏi han chuyện tiền viện: "Có phải Hiền lang gặp chuyện gì phiền lòng ở bên ngoài không, sao lại có vẻ buồn bã thế này?"
"Chẳng có gì lớn cả, chỉ là..."
Ngô Hiền nhận lấy khăn vải đã được vắt khô lau mặt.
Mị thị quay người lấy chậu đồng có nhiệt độ vừa phải từ tay tỳ nữ, khom người đặt xuống. Ngô Hiền cởi giày, đặt hai chân vào nước ấm. Giơ tay ra hiệu cho Mị thị đứng dậy, mấy việc nặng nhọc này cứ để hạ nhân làm, một trắc phu nhân như nàng không cần phải làm những việc bẩn thỉu mệt mỏi này.
Mị trắc phu nhân mỉm cười duyên dáng.
"Hầu hạ Hiền lang, làm lệnh lang vui vẻ, sao có thể là việc bẩn thỉu mệt mỏi?" Mị trắc phu nhân dịu dàng nói vậy, nhưng vẫn nghe lời Ngô Hiền đứng dậy ngồi bên cạnh hắn, rồi lại chuyển sang chuyện chính: "Hiền lang vẫn chưa nói là ai khiến chàng không vui đâu."
Ngô Hiền cũng không định giấu giếm.
Dù sao đây cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Hắn cũng muốn học hỏi Mị trắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942215/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.