Editor: Đào Tử
________________________________
Ngoài trời gió tuyết mịt mù.
Trong phòng ấm áp hoà thuận vui vẻ.
Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén.
Nếu Ngô Hiền và Tần Lễ có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra những người có mặt không phải là người của thế gia Thiên Hải thì cũng là những tay chân đắc lực dưới trướng Ngô Hiền, chỉ cần lướt mắt qua đã thấy có hơn hai mươi người. Mọi người đang thưởng thức mỹ thực Từ Giải an bài, tiếng đàn sáo réo rắt hòa cùng điệu múa uyển chuyển.
Tuy mọi người có vẻ như đang chìm đắm, nhưng thực ra lòng lại không đặt ở đây.
Một điệu múa tạm ngừng, các vũ cơ và nhạc công cúi chào rồi lui xuống.
Người ngồi gần Từ Giải nhất là người đầu tiên không nhịn được, thuận miệng chọn một chủ đề để bắt đầu câu chuyện chính.
"Cả Thiên Hải này, nếu nói về hưởng thụ, vẫn chỉ có Văn Chú giỏi nhất."
Từ Giải cũng đang lơ đãng.
Nghe vậy, hắn hỏi: "Cớ sao lại nói vậy?"
Người đó cười rồi nói: "Ai mà không biết vũ cơ trong nhà Văn Chú tốt nhất, nếu không phải ngày vui, Văn Chú còn giấu giếm không cho ai xem. Hôm nay được thấy, quả nhiên còn đẹp hơn lời đồn."
Trong lòng Từ Giải dâng lên một tia khó chịu, giả vờ ngà say, đốt ngón tay chống cằm, đảo mắt nhìn rõ người vừa nói.
Lạnh lùng nói: "Sao? Có nhìn trúng ai chưa?"
Người nọ cũng là kẻ biết mượn gió bẻ măng.
Nghe ra sự không vui trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942216/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.