Editor: Đào Tử
________________________________
"Phu nhân cho rằng rượu này đắt sao?"
Ngô Hiền phất tay ra hiệu cho người báo tin lui ra.
Chính phu nhân líu lưỡi không nói nên lời: "Bốn mươi sáu lượng một vò mà còn không đắt?"
Nàng chưởng quản việc nhà đã nhiều năm, sổ sách thu chi trong phủ đều do nàng nắm giữ, một món đồ giá bao nhiêu, chất lượng thế nào, nàng đều rõ trong lòng. Ngay cả rượu ngon nhất được cất giữ trong hầm rượu của phủ, một vò nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mấy lượng!
Rượu đắt hơn, không phải là rượu có niên đại cao thì cũng là loại cực kỳ hiếm hoặc dùng để cống nạp cho quốc chủ.
Loại rượu này có trăm lượng một vò cũng không có chỗ mua!
Ngô Hiền cười nói: "Không đắt, không hề đắt xíu nào."
"Đây là rượu gì?"
Chính phu nhân nghe vậy càng thêm tò mò.
"Đương nhiên là rượu ngon mà văn sĩ võ giả thiên hạ đều không thể cưỡng lại." Ngô Hiền nhận lấy khăn vải chính phu nhân đưa tới, lau khô chân, thay vớ mới, đi đến bên cạnh phu nhân ngồi xuống, trò chuyện như chuyện nhà: "Vốn tưởng vật này đến tay Văn Chú, ít cũng phải bán được trăm tám mươi lượng mới thôi, không ngờ bốn mươi sáu lượng đã vội vàng kết thúc, thật ngoài dự đoán."
Chính phu nhân không hiểu thái độ của Ngô Hiền.
Một vò rượu bán giá trên trời, chẳng phải là điều Ngô Hiền rất kiêng kỵ ư? Sao xem ý của hắn, lại thấy tiếc nuối?
Nàng hỏi: "Chẳng phải là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942217/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.