Editor: Đào Tử
________________________________
Thẩm Đường trong khoảnh khắc đó nghĩ rất đẹp.
Nhưng khi lời vừa dứt ——
Cô cảm thấy mình không ổn chút nào!
Việc rút rỗng văn khí trong đan phủ vắng bóng bấy lâu đột ngột xuất hiện khiến hai chân cô mềm nhũn. Nếu không có Chử Diệu và Kỳ Thiện có mối quan hệ "sinh tử", "một xác ba mạng" với cô cùng phát hiện ra tay giúp đỡ, e rằng chưa đầy hai canh giờ, những lời đồn đại như "Thần mùa xuân nổi giận, Thẩm quân bị thần phạt trong lễ Xuân canh" sẽ lan truyền khắp nơi.
Thẩm Đường: "..."
Kỳ Thiện: "..."
Chử Diệu: "..."
Bọn họ thực sự không ngờ lễ Xuân canh lại xảy ra sự cố này, sao chủ công lại mất kiểm soát ngôn linh nữa???
Hai người trăm mối vẫn không có lời giải.
Nhưng có một điều bọn họ biết rõ.
Lần mất kiểm soát ngôn linh này cần lượng văn khí khổng lồ để duy trì, chỉ dựa vào hai người bọn họ thậm chí còn chưa đủ. May mắn thay, nơi này không thiếu văn sĩ văn tâm chất lượng cao. Cố Trì và Khang Thời thấy tình hình không ổn cũng ra tay giúp đỡ.
Triệu Phụng đang quan sát tế lễ: "???"
Lễ Xuân canh...
Còn có tình tiết này nữa sao???
Triệu Phụng hơi ngơ ngác, hắn đã theo hai đời chủ công, từng chứng kiến nhiều lễ Xuân canh lớn nhỏ khác nhau. Phải nói thật lòng, quy mô tế lễ này còn không bằng một số thôn làng phát triển. Quy trình tương tự nhau, nhưng năm văn sĩ văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942219/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.