Editor: Đào Tử
________________________________
"Đợi đã ——"
Thẩm Đường thấy người nói chuyện là Khang Thời.
Bốn người còn lại cũng quay lại nhìn.
Hỏi: "Có phải Quý Thọ cảm thấy ta quá tàn nhẫn không?"
Dù sao thì trong giai đoạn đầu lập nghiệp Triệu Phụng đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, nhưng cô lại không nói hai lời nảy sinh ý định giết người, nghe qua quả thực không ổn lắm. Nếu Khang Thời có ý kiến cũng là chuyện bình thường, chỉ là Thẩm Đường không ngờ tới ——
Khang Thời vừa tức vừa buồn cười, nhắc nhở Thẩm Đường: "Chủ công, có phải người quên còn giấu ta chuyện gì không?"
Thẩm Đường nghi ngờ: "Ta có giấu gì đâu?"
Khang Thời buột miệng hỏi: "Văn vận là thế nào đây?"
Thẩm Đường: "..."
Bốn người Chử Diệu: "..."
Tổng cộng năm đôi mắt đồng loạt nhìn Khang Thời vừa hỏi ra câu hỏi có phần ngốc nghếch này, ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ to "Vậy mà ngươi vẫn chưa biết chuyện này sao", như thể việc Khang Thời biết mới là chuyện bình thường. Vấn đề là Khang Thời biết từ đâu ra chứ?
Hắn bị nhìn đến mức như mèo bị giẫm đuôi, xù lông.
"Ta căn bản không biết chuyện này!"
Thẩm Đường và bốn người còn lại nhìn nhau, ngơ giác nghiêng đầu hỏi Chử Diệu: "Vô Hối, ngài chưa nói à?"
Chử Diệu thản nhiên nói: "Ta tưởng cậu ấy biết."
Kỳ thiện nói: "Ta cũng tưởng biểu huynh biết."
Cố Trì giả vờ ngạc nhiên: "Vậy mà có người không biết sao?"
Cộng Thúc Võ cũng tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942220/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.