Editor: Đào Tử
_______________________________
Vì Bạch Tố khiêm tốn nói "biết sơ sơ" nên Cố Trì cũng không tò mò hỏi nhiều, chỉ coi như cô thực sự biết chút ít.
Cố Trì cũng phải đến doanh trại một chuyến, cùng đường với Bạch Tố.
Vừa bước vào cổng doanh trại đã nghe tiếng vó ngựa hướng về phía bọn họ, nhìn theo tiếng động, người đến chính là Triệu Phụng vừa từ ngoài thành trở về, phía sau còn hàng trăm binh lính đang chạy bộ theo đội hình —— trước đó hắn dẫn binh lính dưới trướng ra ngoài thành tuần tra các cánh đồng.
Triệu Phụng hiển nhiên cũng chú ý tới bọn họ.
Khi đến gần thì ghì chặt dây cương.
"Sao Cố tiên sinh lại đến đây?"
Triệu Phụng nhảy xuống ngựa, ánh mắt chuyển sang Bạch Tố, đồng tử đột nhiên co rút lại, Bạch Tố vừa ngưng tụ võ đảm, võ khí quanh thân vẫn chưa hoàn toàn thu liễm. Triệu Phụng nhất thời quên mất sự hiện diện của Cố Trì, đưa tay dụi dụi mắt rồi lại mở mắt ra.
Vãi, hắn không nhìn nhầm!
Cố Trì vừa nhìn ánh mắt của Triệu Phụng liền biết vấn đề.
Cười nói đỡ lời: "Đến làm chút việc, sao Đại Nghĩa lại có biểu cảm này? Chẳng lẽ trong lòng Đại Nghĩa, Cố mỗ là kẻ lười biếng suốt ngày rong chơi, không có việc gì làm sao?"
Anh ta quy phản ứng kỳ lạ của Triệu Phụng về bản thân mình.
Triệu Phụng nhìn Cố Trì rồi lại nhìn Bạch Tố, thấy Cố Trì không hề tỏ vẻ kinh ngạc, không khỏi chỉ về phía Bạch Tố, há miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942223/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.