Editor: Đào Tử
________________________________
Mạt lưu công sĩ?
Bạch Tố?
Lời của Cộng Thúc Võ như vọng lại từ nơi chân trời xa xăm, phiêu diêu, nhẹ nhàng mà lại mang vài phần không chân thật. Bạch Tố mất một lúc lâu mới hoàn hồn từ tin tức tốt lành động trời này, nhưng nét mặt vẫn còn mơ hồ. Đôi mắt cô cứ mở to, cho đến khi cay xè.
"Mạt lưu công sĩ... Bạch Tố?" Cô chưa bao giờ nghĩ tên mình có thể đặt cạnh với bốn chữ này.
Cũng đã từng tưởng tượng vô số lần.
Tưởng rằng mình sẽ mừng rỡ đến mức mất kiểm soát, nhưng khoảnh khắc giấc mộng thành hiện thực, cô phát hiện cảm xúc của mình lại bình tĩnh đến lạ. Bình tĩnh đến mức dường như đây là điều hiển nhiên.
Thấy vậy, Cộng Thúc Võ lại có chút tán thưởng, tâm thái vững vàng, sau này nếu thật sự gặp chuyện cũng không đến mức rối loạn, võ giả võ đảm càng cần một trái tim mạnh mẽ.
"Bạch Tố, nên trở về rồi."
Ai ngờ ——
"Cộng Thúc thủ lĩnh, thuộc hạ còn một việc."
Bạch Tố bình tĩnh ung dung, rút xoẹt hai thanh kiếm.
Cộng Thúc Võ vừa nhìn thấy hành động khiêu chiến rõ ràng này, liền nhướng mày hỏi ngược lại: "Bạch Tố, cô có biết mình đang làm gì không?"
Mạt lưu công sĩ, dù sao cũng chỉ là mạt lưu.
Vừa mới bước ra bước đầu tiên đã dám khiêu chiến mình?
Bạch Tố đáp: "Thuộc hạ biết."
Cô biết mình đang lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức, nhưng vẫn muốn tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942222/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.