Editor: Đào Tử
_______________________________
Thật sự coi Thập Ô là kẻ ngốc sao?
Lừa được một lần còn muốn dùng cùng một trò lừa lần thứ hai?
Thẩm Đường không mấy lạc quan về điều này.
Tuy nhiên, rõ ràng cô vẫn chưa đủ hiểu Thập Ô.
Bọn họ ngày ngày trèo lên đầu mặt trời ăn vạ, tự xưng là hậu duệ của mười con Kim Ô đã rơi xuống đây, sinh sôi nảy nở, mang trong mình dòng máu cao quý của Kim Ô, là con cháu của thần linh.
Bất kể người ngoài có tin lời đồn thổi tự dát vàng lên mặt này hay không, dù sao thì bản thân bọn họ tự tuyên truyền suốt hai trăm năm cũng tin rồi. Trên đời không có ai thích hợp cư ngụ ở vùng Trung Nguyên phì nhiêu phồn hoa hơn bọn họ.
Bọn họ luôn dòm ngó vùng đất Trung Nguyên phì nhiêu, nhưng lại bị những dãy núi hiểm trở ngăn cách, lại thêm phòng tuyến biên giới án ngữ gần dãy núi, bọn họ muốn đánh vào quả thật khó như lên trời. Vì vậy, Thập Ô không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp bọn họ tiến về phía nam, nghĩa là ——
Thẩm Đường tặc lưỡi, trên đời lại có kẻ ngốc như vậy.
"Thập Ô rất có thể sẽ mắc bẫy lần thứ hai?"
Kỳ Thiện cười khẩy: "Cũng không hẳn là lần thứ hai đâu."
Thẩm Đường: "???"
Kỳ Thiện nói với vẻ không mấy chắc chắn: "Lợi dụng Thập Ô làm tay sai, việc này cũng coi như là truyền thống của Tây Bắc rồi nhỉ?"
Thẩm Đường: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942225/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.