Editor: Đào Tử
_______________________________
"Thẩm Đường này quả là thú vị..."
Ánh mắt Trịnh Kiều u ám nhìn chằm chằm mấy bản tấu chương.
Chợt nhớ lại chuyện năm ngoái Thẩm Đường rút lui giữa đường khỏi quân Liên minh, y vốn quen thói kiêu ngạo tự phụ, lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ có sư huynh Yến An không yên tâm mới phái người đi thăm dò, kết quả cũng không có vấn đề gì. Nếu Thẩm Đường thực sự là mối họa lớn, Yến An không thể nào giấu giếm. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là bọn họ đã nhìn nhầm.
Trong lòng Trịnh Kiều suy nghĩ cuồn cuộn không dứt.
Đối với Thẩm Đường có cảnh giác, nhưng chưa đến mức nảy sinh ý định g**t ch*t —— Trong mắt Trịnh Kiều, Thẩm Đường cũng giống như mấy kẻ Ngô Hiền, Cốc Nhân, có chút bản lĩnh, có chút sức hiệu triệu, chiêu mộ được một đám người đi theo dựng lên gánh hát rong.
Nhưng ——
Gánh hát rong rốt cuộc vẫn hoàn là gánh hát rong.
Không thể nào lên được mặt bàn.
Lúc này có thể nhảy nhót lung tung, ra vẻ là nhân vật tầm cỡ, chẳng qua là vì Trịnh Kiều không có thời gian để ý đến bọn họ mà thôi. Nếu thật sự muốn thanh toán, phái quân tinh nhuệ áp sát, tiêu diệt đám tiểu tặc này chỉ là chuyện sớm muộn.
Mối họa lớn hiện giờ của Trịnh Kiều vẫn là Trệ vương.
Giải quyết xong Trệ vương rồi quay lại xử lý đám bọ chét này.
Còn bây giờ, cứ coi bọn họ như trò tiêu khiển vậy.
Trịnh Kiều đặt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942226/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.