Editor: Đào Tử
_______________________________
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia sét chớp nhá, Thẩm Đường đã có quyết định.
Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu dặn dò Từ Giải.
"Văn Chú tạm thời ở lại Phù Cô vài ngày đi."
Từ Giải đứng dậy lấn tới, buồn bực nói: "Thẩm quân có ý gì? Đừng nói đây có phải bệnh dịch hay không, cho dù có, Thẩm quân liền cho rằng bệnh dịch này là do bọn ta mang từ Thượng Nam đến sao?"
Lại còn muốn giữ hắn lại.
Thẩm Đường hỏi ngược lại: "Giả như đúng là bệnh dịch, Văn Chú định mang theo bệnh khí chạy loạn khắp nơi, đầu độc mọi người sao?"
Thiếu niên đã có vài phần dáng dấp người lớn, ánh mắt kiên định, giọng nói cứng rắn không cho phép nghi ngờ, không cho phép phản bác.
"Từ Văn Chú! Nếu đúng là dịch bệnh, dù có chết, huynh và ta cũng phải chết ở thành Phù Cô!" Dứt lời, không đợi Từ Giải kịp phản ứng hay có tâm trạng gì, Thẩm Đường ấm giọng an ủi Lâm Phong: "Lệnh Đức, đừng hoang mang! Trước tiên chuyển mấy người kia đến phòng trống ở trị sở."
Cô lại triệu hồi vài con chim xanh lông vũ óng ánh.
Thân hình cường tráng của chúng nhanh chóng vỗ cánh bay về phía chân trời.
"Truyền lệnh của ta, phong tỏa thành!"
Thẩm Đường không chắc chắn đó có phải bệnh dịch đang hoành hành ở các thôn làng Thượng Nam hay không, nhưng trước tiên cứ kiếm cớ —— ví dụ như truy bắt tội phạm bỏ trốn —— phong tỏa thành một lúc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942227/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.