Editor: Đào Tử
_______________________________
"Đáng giận! Thật sự đáng giận đến cực điểm!"
Lữ Tuyệt bị lời lẽ hùng hồn không chút áy náy của hai tên này chọc cho lửa giận ngập tràn, dường như mỗi chữ thốt ra đều mang theo ánh lửa. Hắn nắm chặt cán đao trong tay, cố kìm nén cơn giận muốn chém bay đầu hai kẻ này.
"Ngay cả súc sinh cũng chẳng thèm làm loại chuyện khốn nạn này!" Cơn thịnh nộ gần như thiêu đốt hết lý trí của Lữ Tuyệt, "Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, mạng của thứ dân không phải là mạng người sao?"
Mặt mày tên văn sĩ văn tâm nửa vời kia xám ngoét.
Hắn hận Thẩm Đường, mắng cô là giặc, mắng bọn người Cố Trì là chó, cũng hận dân chúng Phù Cô giậu đổ bìm leo, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự không hiểu gì. Ít nhất hắn biết kết cục của việc thú nhận những lời thật lòng này —— tuyệt đối không có đường sống, chắc chắn sẽ chết!
Dù sao cũng là chết, hắn cũng không thèm đếm xỉa luôn.
Hắn khạc ra một ngụm nước bọt lẫn máu, vô tình động đến vết thương ở khóe miệng, hàm răng lung lay rỉ ra thêm nhiều máu nóng tanh ngọt, theo đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng. Vẻ mặt khinh miệt không thèm quan tâm, ngược lại nói: "Mạng sống của dân chúng thấp hèn sao có thể tính là mạng người?"
Lữ Tuyệt hoàn toàn bị câu nói này chọc giận.
Hắn xoay tay đâm thẳng dao bổ củi vào đùi tên kia.
Hơn nửa lưỡi đao đâm sâu vào da thịt, xuyên thủng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942231/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.