Editor: Đào Tử
_______________________________
Từ Giải lộ rõ vẻ lo lắng.
Hắn nói: "Ừm, tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng."
Một vài huyện trấn thôn làng trong địa phận quận Thiên Hải đều đã phát hiện dịch bệnh.
Hiện tại đã bắt đầu phong tỏa thôn làng.
Không biết liệu có thể kiểm soát được không.
Từ Giải bị kẹt ở thành Phù Cô không thể dễ dàng rời đi, bèn dùng chim xanh truyền tin cho tùy tùng tâm phúc canh giữ bên ngoài thành, bảo tùy tùng mang theo tín vật của gia chủ Từ thị quay về, thuận tiện lấy vật tư, không để bên ngoài bắt bẻ —— nội bộ Từ thị cũng không hoàn toàn đoàn kết, vẫn có vài ý kiến phản đối việc giúp đỡ Ngô Hiền, bất mãn với lựa chọn của Từ Giải, muốn quay ngược lại khống chế Ngô Hiền làm bù nhìn.
Từ Giải không lo lắng điều khác.
Chỉ lo lắng những kẻ đầu óc không tỉnh táo này cứ thế tự tìm đường chết.
Nếu Ngô Hiền vì vậy mà giết bọn họ, hắn thật sự không ngăn cản được.
Ngay cả huynh đệ ruột thịt Ngô Hiền cũng có thể xuống tay.
Từ Giải nghĩ đến đây, đầu liền đau âm ỉ.
Thẩm Đường đầu tiên là cau mày trầm ngâm, sau đó lại giãn lông mày, mỉm cười nói: "Văn Chú không muốn nghe tin tốt từ ta à?"
"Tin tốt?"
Từ Giải nhìn Thẩm Đường, tim như đập nhanh hơn một nhịp.
Sau khi Thẩm quân nghe về dịch bệnh ở Thiên Hải vẫn có thể cười, chẳng lẽ —— trong đầu hắn hiện lên một khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942232/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.