Editor: Đào Tử
_______________________________
Đêm tối mịt mù.
Chỉ còn lại ánh trăng lơ thơ trên nền trời.
Cách nửa dặm ngoài thôn trấn, một hàng rào gỗ và cọc chắn bao quanh tạo thành một tuyến phòng thủ, cứ mỗi năm bước lại có hai binh sĩ canh gác. Tương tự, có tổng cộng ba tuyến phòng thủ như vậy ngăn chặn người từ khu dịch bệnh ra vào.
Mỗi khi đêm xuống, đám binh lính lại càng phải cố gắng giữ vững tinh thần.
Khu dịch bệnh bị bao phủ dưới bóng đen của tử thần, tràn ngập sự tuyệt vọng chết chóc, đừng nói là thường dân, nô lệ, ngay cả binh lính và thầy thuốc được phái đến đây cũng không chịu nổi áp lực này.
Nhiều người vì muốn sống, muốn thừa lúc đêm tối bỏ trốn —— trốn khỏi nơi này còn có một tia hy vọng sống, nhưng nếu ở lại sớm muộn gì cũng sẽ nhiễm bệnh dịch! Một khi nhiễm bệnh, không bao lâu sẽ mắc bệnh nặng đến nỗi không còn tỉnh táo, sau đó là co giật tứ chi, da dẻ xanh tím.
Có bệnh nhân chỉ trong bảy tám ngày, từ một người béo tốt biến thành một bộ xương khô, toàn thân xanh đen, khắp người bầm tím, giống như bị quỷ dữ hút cạn tinh khí huyết. Khi chết, nét mặt dữ tợn, nhãn cầu gần như lồi ra khỏi hốc mắt.
Cũng có bệnh nhân sau khi phát bệnh thì cứ nôn ra máu, má hóp lại, nhưng thân hình lại phình to như bị thổi phồng, làm căng da gần như trong suốt. Chỉ cần một chút ngoại lực, làn da căng cứng đó lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942233/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.