Editor: Đào Tử
_______________________________
Con đường quan đạo hoang tàn cỏ mọc um tùm.
"Ta có một thớt Mô-tơ nhỏ à á, xưa nay vẫn không cưỡi..."
Có lẽ vì đang trong giai đoạn vỡ giọng, giọng hát không còn trong trẻo như trước, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc thiếu niên truyền tải tâm trạng vui vẻ qua tiếng hát. Điều duy nhất không thay đổi là tính hiếu động của thiếu niên, hễ gặp cành cây vươn ra bên đường là phải đưa tay vặt một nắm lá. Giai điệu lạc nhịp cùng với tiếng chuông "leng keng leng keng", quên lời thì sáng tác ngẫu hứng, tự tiêu khiển tự vui.
"Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ..."
"Hê hê!"
"Tay ta cầm roi da nhỏ, trong lòng thật đắc ý."
"Hừ hừ hừ... cà lộc cà lộc hê hê!"
Hát xong một khúc, lại tiếp tục hát.
"Cuối thời Đông Hán chia thành ba nước..."
"Câu tiếp theo... hình như là khói lửa ngập trời gì đó..." Thiếu niên lẩm bẩm.
"Sao lang chủ không hát nữa?" Thiếu niên cưỡi một con la cao lớn trắng muốt xinh đẹp, phía sau có một chiếc xe ngựa đi theo, giọng nói này từ trong xe ngựa truyền ra.
"Vọng Triều thấy ta hát hay lắm đúng không?"
Thiếu niên này chính là Thẩm Đường, hễ đi công tác là lại bung xõa —— trời mới biết lúc này cô vui vẻ đến nhường nào. Nghĩ lại mấy tháng trước, ngày nào cũng phải xử lý công vụ không bao giờ hết, mông dính chặt vào đệm, quả thực là cơn ác mộng kinh hoàng!
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942235/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.