Editor: Đào Tử
_______________________________
"Phụt ——"
Cố Trì thấy người kia còn cố nhịn được, Thẩm Đường thì mất hết tự nhiên, nửa ngụm trà chưa kịp nuốt xuống suýt chút nữa phun ra ngoài. May mà thời khắc mấu chốt cô cúi đầu xuống nên không vạ lây sang Cố Trì.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ ——"
Thẩm Đường ho một hồi mới bình tĩnh lại.
Lo sợ bị nghe thấy, cô trực tiếp gào thét trong lòng: 【 Má nó —— sao Công Tây Cừu lại xuất hiện ở đây? ? ? 】
Thì ra trên quan đạo bên cạnh quán trà xuất hiện một bóng hình thanh niên Thẩm Đường vô cùng quen thuộc. Người này có đường chân tóc rất tốt, trán cao đầy đặn, ngũ quan tinh tế sâu sắc, làn da sạch sẽ mịn màng, mái tóc đen dày được tết thành nhiều bím nhỏ.
Tóc dài được búi gọn ra sau đầu, dùng trâm cài bạc hình rắn để cố định.
Cách ăn mặc già dặn linh hoạt, trên cổ tay đeo một đôi giáp sắt vân rắn dữ tợn, đeo giáp vai một bên, eo đeo váy giáp, tay dắt một con chiến mã cường tráng cao gần bằng anh ta.
Phía sau còn có mười mấy người tùy tùng đủ mọi lứa tuổi.
Chẳng phải là tri kỷ âm nhạc của Thẩm Đường - Công Tây Cừu đó ư?
Cố Trì suýt chút nữa bị tiếng lòng đột nhiên cất cao của Thẩm Đường làm điếc tai, theo bản năng ngửa đầu ra sau, nhíu chặt mày.
Chủ công nhà mình cái gì cũng tốt...
Chỉ mỗi tiếng lòng quá mức phóng túng không kiêng dè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942236/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.