Editor: Đào Tử
_______________________________
"Tìm, tìm ta?"
Thẩm Đường chỉ vào mình.
Cảm giác đó giống như trúng xổ số giải tám.
Tiền không nhiều, nhưng bất ngờ.
Tuy nhiên, sự chú ý của Thẩm Đường luôn cực kỳ dở hơi, cô cẩn thận suy nghĩ lời của Công Tây Cừu, nhận ra điều gì đó không đúng: "Khoan đã, lúc nãy nghe huynh cố ý hỏi thăm Hà Doãn với bà chủ, ta còn tưởng huynh đến đây là để thăm ta, hóa ra ta chỉ là tiện đường thôi sao?"
Ban đầu còn cảm động vì đồng bọn nhỏ nhớ đến mình.
Nghĩ lại, hóa ra uổng công cô cảm động một phen.
Công Tây Cừu bị vạch trần không có vẻ lúng túng, ngược lại còn rất khó hiểu trước câu hỏi của Thẩm Đường: "Chẳng phải... chẳng phải đều giống nhau sao?"
Thẩm Đường quả quyết: "Không giống!"
Vậy ——
Công Tây Cừu nghiêng đầu nghi hoặc.
Giọng trưng cầu hỏi: "Vậy cho ta xin lỗi?"
Thẩm Đường đánh giá cao sự hiểu chuyện của anh ta.
"Ừm, được, ta chấp nhận."
Không thể vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nghỉ chơi với tri kỷ.
Công Tây Cừu xin lỗi rất dứt khoát, Thẩm Đường chấp nhận cũng rất tự nhiên. Chỉ có người ngoài cuộc không hiểu được mối liên hệ logic trong đó. Có lẽ đây là lý do bọn họ có thể trở thành bạn bè chí cốt trong khi người ngoài còn đang mơ hồ nhỉ?
"Gia chủ, mời dùng trà."
"Gã sai vặt" mang một bình trà lên.
Thẩm Đường nhìn lỗ tai đầy đặn của "Gã sai vặt", cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2942237/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.