Editor: Đào Tử
_______________________________
Khang Thời: "..."
"Biểu đệ" này thật sự không thể giữ lại được nữa.
Sao có thể bêu xấu a huynh nhà mình như vậy chứ?
Ai ngờ, Kỳ Thiện lại chẳng hề có chút tự giác mình đã đắc tội với người khác nào cả, còn cười hỏi ngược lại: "A huynh, lời Thiện nói có gì sai sao?"
Tên Khang Thời này đúng là miệng quạ đen, anh ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Khang Thời: "..."
Kỳ Thiện cố ý cao giọng: "Hay là, a huynh cảm thấy Tam phẩm thượng hạ có thể lớn hơn Nhị phẩm thượng trung?"
Khang Thời lập tức cảm thấy có một ánh mắt không mấy thiện chí nhìn mình, khỏi cần nhìn cũng biết người này là ai —— Chử Vô Hối thật lòng thật dạ coi Lâm Phong và Đồ Vinh như con ruột của mình.
Còn gì có thể k*ch th*ch một người cha già ôm ấp hy vọng "nuôi con thành tài" hơn là phủ nhận sự ưu tú của con mình chứ? Khang Thời dám chắc, nếu mình dám nói như vậy, không biết Chử Vô Hối sẽ cho mình một bài học lúc nào.
Cố Trì nói: "Cũng không hẳn, người ta cũng đâu phải Kỳ Nguyên Lương."
Khang Thời: "..."
Kỳ Thiện nghe vậy chỉ nheo mắt lại.
Ánh mắt dừng lại trên người a huynh nhà mình vài giây.
Khang Thời: "..."
Hừ!
Ánh mắt của Kỳ (bất) Thiện cũng chẳng khác gì Chử Diệu.
Là tâm điểm của mâu thuẫn, Lâm Phong không hề bị ảnh hưởng.
Lòng cô cuộn trào cảm xúc, như có một chú nai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944211/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.