Editor: Đào Tử
_______________________________
Thẩm Đường nhận thấy động tác của hắn, cười khan hai tiếng.
Cô nói: "Là ta thất lễ rồi, không biết Văn Chú hôm nay sẽ quay lại, sớm biết huynh sẽ đến, ta đã không đến công xưởng rồi."
Từ Giải: "... Không, là Giải quấy rầy Thẩm quân..."
Dù nghe bao nhiêu lần, Từ Giải vẫn cảm thấy lời nói của Thẩm quân rất kỳ lạ, chẳng phải đây là lời chủ công Ngô Hiền mới nói được sao? Nhưng vừa nghĩ đến chủ công Ngô Hiền và Thẩm quân Thẩm Đường "tình nghĩa sâu đậm", Từ Giải chỉ có thể ép mình lờ đi ý muốn phản bác đang sục sôi trong lòng, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Thẩm quân vừa rồi đang làm gì vậy?"
"Hả? Văn Chú không thấy sao? Ta đang đập trúc ấy mà... Muốn làm mềm thứ này thật không dễ, may mà dùng trúc non chứ không phải trúc già, nếu không còn khó hơn..." Thẩm Đường không nhịn được than thở, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng khó.
Cho hết trúc đã ngâm nước vôi đập đi đập lại, thấy được rồi thì phải cẩn thận rửa sạch, đây mới chỉ là những bước đầu tiên, ngay cả công đoạn làm bột giấy cũng chưa hoàn thành. Xong việc còn phải ngâm rồi lại rửa, ngâm rồi lại rửa... Haiz, muốn làm nghề tay trái sao khó vậy?
Độ khó ngang ngửa làm bánh mì từ khâu gieo hạt lúa mì, đan áo len từ khâu trồng bông nuôi cừu...
Từ Giải: "..."
Dĩ nhiên hắn biết Thẩm quân đang đập trúc, nhưng hắn tò mò Thẩm quân đập cái này để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944212/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.