Editor: Đào Tử
_______________________________
Nghe vậy, đôi mắt u ám của tín sứ bỗng sáng lên. Tin tức này của Thẩm Đường đối với hắn ta chẳng khác nào một liều thuốc bổ.
Trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ, đất Thẩm Đường ít người, cho dù Hà Doãn trông có vẻ sống tốt, nhưng nếu đem hết gia sản ra cũng không đủ cho đám lưu dân thảo khấu kia cắn xé hai miếng. Nhưng nếu cô chủ động liên lạc với ba nhà còn lại thì lại khác.
Bốn nhà này gộp lại, thế nào cũng có hai vạn quân mã.
Dẹp loạn lưu dân thảo khấu thì không thể.
Nhưng đánh lui bọn họ, đuổi chúng ra khỏi quận Lỗ Hạ thì nắm chắc phần thắng, tệ lắm cũng có thể tranh thủ thời gian quý báu để dân chúng quận Lỗ Hạ rút lui, không đến mức chết thảm dưới tay lưu dân thảo khấu.
Tín sứ lập tức rưng rưng nước mắt, lại lần nữa hành đại lễ.
"Thẩm quân nhân nghĩa, nguyện mượn binh chống cự thảo khấu, cứu vớt muôn dân vô tội quận Lỗ Hạ... Dù bản thân không có gì, nhưng nếu có cơ hội được Thẩm quân sai khiến, dù có chết cũng không từ!"
Thẩm Đường không để hắn ta nói hết câu đã đỡ dậy.
"Không đáng để sứ giả hành đại lễ như vậy."
Không phải cô nghi ngờ lời nói của tín sứ là thật hay giả.
Cô rất tin tưởng lời nói này là xuất phát từ nội tâm của hắn ta.
Nhưng tín sứ là người quận Lỗ Hạ, gia quyến đều ở Lỗ Hạ, lại làm việc dưới trướng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944215/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.