Editor: Đào Tử
_______________________________
Tuy nguy cơ đã cận kề, nhưng bầu không khí ở Hà Doãn, đặc biệt là thành Phù Cô không quá căng thẳng.
Nên lao động thì lao động, nên làm việc thì làm việc.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ.
Không phải dân chúng vô tâm vô phổi, mà là bọn họ tin tưởng quận thủ của mình sẽ đánh bại kẻ địch. Phép màu đã xảy ra một lần, thì tự nhiên cũng sẽ xảy ra lần thứ hai, phải không?
Kể từ khi tin tức được công bố, thỉnh thoảng có bóng người "lén lút" xuất hiện trước cửa quan thự trị sở. Bọn họ thường lợi dụng màn đêm mờ ảo lén lút đến gần, rồi nhanh chóng bỏ lại một túi kê, lương khô hoặc vài bộ nam trang bằng vải gai, sau đó bỏ chạy.
Cũng có người chân yếu tay mềm bị lính canh bắt được.
Phải khuyên can mãi mới chịu đem đồ về.
Chuyện này cũng đến tai Thẩm Đường.
Cố Trì mỉm cười: "Dân chúng Hà Doãn một lòng hướng về cậu."
Nếm trải cái khổ ăn không no bụng, mới biết có một vị quận thủ hết lòng vì dân, cho bọn họ có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc là đáng quý biết nhường nào. Bất kể là xuất phát từ tấm lòng thuần phác, hay đơn thuần vì lợi ích của bản thân —— nếu Thẩm Đường sụp đổ, thì những ngày tháng tốt đẹp bọn họ vất vả lắm mới có được cũng sẽ chấm dứt, hai bên cùng chịu thiệt hại —— bọn họ đều sẽ hết sức ủng hộ.
Nhưng bọn họ đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944214/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.