Editor: Đào Tử
_______________________________
Doanh trại tạm thời tuy bốc cháy dữ dội, nhưng vì đã sớm đề phòng nên binh mã không hề hấn gì. Quân phục kích xông vào không những không thành công, ngược lại còn bị gài bẫy, tổn thất hàng trăm người. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét cùng tiếng kêu la thảm thiết.
Thiếu Xung lấy cớ thân thể không khỏe cần tĩnh dưỡng, tức giận đến mức nắm đấm siết chặt —— tuy hắn không phải quá thông minh, năng lực lĩnh hội cũng không bằng mười hai nghĩa huynh, nhưng cũng biết mình là quân chi viện đến đây, vậy mà giờ lại bị tập kích ngay trên địa bàn của người được cứu!
Hắn lớn đến chừng này chưa từng chịu ấm ức như vậy!
Thuộc hạ cố gắng kéo Thiếu Xung đang đỏ mắt muốn đại khai sát giới lại: "Ngàn vạn lần đừng xúc động, quân mai phục của địch vẫn chưa rõ ràng, ngài không thể khinh suất xuất trận! Hãy xem ba nhà kia hành động thế nào đã."
Thiếu Xung tức đến mức hai má cũng bị hun đến ửng hồng.
Hắn hỏi: "Bọn người Thẩm quân đã về chưa?"
Thuộc hạ đáp: "Vẫn chưa nhận được tin tức."
Nhưng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Những người đi dự tiệc đều là nhân tài xuất chúng, tập hợp sức mạnh của vài người, muốn phá vòng vây thoát ra hẳn là không khó.
Binh mã trong doanh trại tạm thời nhanh chóng tập hợp thành trận, dựng lên từng bức tường văn khí khắp nơi, ngăn chặn tên của đối phương.
Nếu tường văn khí bị phá thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944226/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.