Editor: Đào Tử
_______________________________
"Thiếu Huyền, cô..." Thẩm Đường kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Tố.
Đúng vậy, tiếng "Cha" vừa rồi không phải do con gái Lỗ quận thủ ngày đêm mong nhớ thốt ra, mà là Bạch Tố giả giọng. Cô ấy ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo thường ngày nhuốm một tia u sầu, dường như đang giải thích với Thẩm Đường, cũng như đang giải thích với Lỗ quận thủ.
"Ông ấy không thể chờ con gái mình tới..." Bạch Tố nói.
Lúc cứu cô gái, Bạch Tố đã nghe thấy giọng nói của nàng. Thân là cựu phi tặc chuyên nghiệp, ngụy trang và ẩn nấp là những kỹ năng cơ bản Bạch Tố phải học. Cô không dám nói mình đã luyện đến mức tinh thông, nhưng cũng được tám chín phần tinh túy.
"Chủ công... Thương thế của ông ấy quá nặng."
Nhìn thương thế của Lỗ quận thủ, có thể gắng gượng đến giờ nói chuyện với chủ công được vài câu, ngoài việc bản thân là võ giả võ đảm, dùng võ khí còn sót lại hộ vệ tâm mạch, nguyên nhân lớn nhất chính là chấp niệm không muốn tan biến trong lòng và ý chí ngoan cường của ông.
"Mà Lỗ tiểu nương tử nhất thời không thể tỉnh lại."
Cưỡng ép níu giữ, có thể duy trì được bao lâu?
Nếu đến chết cũng không đợi được, thật quá tàn nhẫn!
Ban đầu Bạch Tố không muốn xen vào chuyện này, có điều nhìn Lỗ quận thủ, không khỏi nhớ đến người thân đã khuất. Chi bằng để ông nghe thấy giọng nói của con gái, mang theo chút an ủi còn sót lại, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944227/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.