Editor: Đào Tử
_______________________________
Cố Trì: "..."
Anh ta cũng hạ thấp giọng: "Chủ công, lời này chỉ nên nói riêng thôi, chớ để đám người Tần Công Túc nghe thấy."
Nếu lời này lọt vào tai bọn người Tần Lễ...
Ha ha ha, e rằng bọn người Tần Lễ có thể dẫn binh vây quận Hà Doãn mất. Nghe xem, lời này của chủ công nhà mình có giống lời người bình thường nói ra không? Bọn người Tần Lễ không phải Triệu Đại Nghĩa càng làm càng hăng, người ta làm việc làm đến phát ngán rồi.
Thẩm Đường liếc xéo anh ta một cái như hờn dỗi.
Nói: "Chừng mực này ta vẫn có."
Mục tiêu của cô là gì?
Ngủ chùa mà không bị trùm bao bố, còn có thể tẩy trắng danh tiếng của mình, ai nhắc đến cô —— bất kể là đồng minh hay kẻ thù đều khen ngợi nhân phẩm của cô không ngớt lời.
Chỉ có danh tiếng tốt thì không có tác dụng gì, nhưng nắm đấm cứng lại thêm danh tiếng tốt, chẳng khác nào bách chiến bách thắng! Chiếm giữ đạo đức tối thượng, chỉ trỏ đối thủ cạnh tranh.
Cố Trì: "..."
Thẩm Đường dẫn binh dạo chơi một vòng bên ngoài, trở về quan thự trị sở đã lâu không gặp lại, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ làm việc của mình thì mấy quan lại phụ trách văn thư đã ôm công văn đến.
Ầm ầm vài chồng, suýt chút nữa chôn vùi cô.
Thẩm Đường: "... Vọng Triều không xử lý sao?"
Quan lại đáp: "Những thứ này vẫn cần Thẩm quân đích thân xem qua."
Nhìn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944232/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.