Editor: Đào Tử
_______________________________
"Kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì thế này?"
Thẩm Đường lại một lần nữa hoài nghi cuộc đời.
Thậm chí ngay cả công việc cũng không thể tập trung tinh thần.
Kỳ Thiện đến đưa đồ, tình cờ nghe được tiếng lẩm bẩm của cô, còn tưởng cô gặp phải chuyện phiền lòng gì liền thuận miệng hỏi han —— chủ công nhà mình vẫn là một mầm non đang phát triển, thân là thuộc hạ của cô, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến sức khỏe thể chất tinh thần của chủ công, không thể để cô lặng lẽ trở nên b**n th** được.
Ánh mắt Thẩm Đường u oán nhìn Kỳ Thiện chằm chằm không chớp mắt, khiến anh ta ngơ ngác, khó hiểu hỏi: "Chủ công nhìn Thiện như vậy, chẳng hay có chỗ nào không ổn?"
Chẳng lẽ sáng nay anh ta rửa mặt không sạch sẽ?
Dung mạo có gì không chỉnh tề?
Chưa đợi Kỳ Thiện đoán thêm, Thẩm Đường u uất nói: "Ta đang nghĩ xem trên sổ sinh tử của Diêm Vương gia, ta còn bao nhiêu năm dương thọ, hoặc là, mai sau nếu gặp phải cường địch bị dồn vào đường cùng, có nên để mấy người các huynh giả vờ đầu hàng, biết đâu có thể phản kích, chuyển bại thành thắng... Haiz, sầu quá..."
Kỳ Thiện: "..."
Anh ta cố gắng kìm nén khóe miệng run run, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Chủ công đừng nói đùa những chuyện xui xẻo như vậy. Hơn nữa, dù là văn sĩ văn tâm hay là những người khác, người đông thì khó tránh khỏi có một vài trường hợp đặc biệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/2944231/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.